2Hi.Biz
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
Ngón tay đeo nhẫn... | Blog Yêu | Giải trí - Tổng hợp - 2Hi.Biz
▼ Ngón tay đeo nhẫn...
* Bubi
- Cấp bậc: mem
04-05-2014
Tôi thuộc tuýp đàn ông đẹp trai. Và tôi chưa từng yêu ai xấu gái.
Tôi cũng không có ý định thử chuyện đó. Những cô gái xấu khó mang lại những cảm xúc lãng mạn… sự rực lửa hân hoan lại càng không.
Cô ta ngồi cùng dãy bàn với tôi trong cuộc hội thảo thành phố, cách tôi một người đàn ông, một người phụ nữ bốc lửa.
Lúc đầu tôi ngó sang bên phải hai lần với mục đích mục kích khuôn ngực khổng lồ của ‘’người phụ nữ bốc lửa ‘’. Ngực cô ta đẹp thật, và vô cùng hấp dẫn dưới lớp váy quây đỏ rực.
Lần thứ ba tôi nhìn thấy khuôn mặt nàng, cũng đẹp và cũng vô cùng hấp dẫn dưới lớp trang điểm kiểu ấn tượng.
Lần thứ tư tôi quay sang, đang định đá lông nheo với nàng…. Và tôi nhìn thấy nó.
‘’ Nó’’ ở đây là hai cái nhẫn sáng chóe vừa mới được thò ra theo một bàn tay nào đấy phía bên phải nàng.
Tôi chăm chú nhìn : hai cái nhẫn chói thật, một cái bạch kim theo kiểu nhẫn đính hôn với viên kim cương to đùng, một cái lại bằng vàng – có vẻ là vàng ta, trơn nhẵn và dày một cục, đích thị nhẫn cưới.
Hai cái nhẫn chiếm diện tích không nhỏ lại được đeo liền vào cùng một ngón tay… thú vị thật.
Tôi muốn nhìn dung nhan chủ nhân của chúng, nhưng cô ta lại đang ngồi thụp về phía lưng ghế.
Tôi thử ngả mình ra đằng sau và ngó qua… cô ta lại vừa cúi xuống nhặt gì đó.
Vô thức, tôi liếc sang phải rất nhiều lần.
Nàng quay ra nhìn thấy tôi ngó nghiêng và nở một nụ cười bốc lửa… Ôi những cô gái với màu son đỏ chót… cô giống như con chuồn chuồn ớt lượn lờ khiến tôi ngứa mắt chỉ muốn túm lấy rồi bẻ gãy hết cánh đi…
Tôi đang chuẩn bị nở nụ cười ‘’em đã chinh phục tôi rồi’’ quen thuộc dành riêng để tán gái ra, thì cô ta cũng quay sang phía tôi.
Hai cái nhẫn đung đưa trên tay, xoay theo hướng chủ nhân… Tôi bần thần nhìn như hút vào chúng rồi chầm chậm ngước lên :
Mẹ ơi, cô ta quả là xấu gái.
Gương mặt tôi lúc đó chắc là khó tả lắm. Vì thế nên khi tôi định thần được mình đang ở đâu, ông đàn ông bên cạnh đang ngó mình chằm chằm khó chịu… thì đã không thấy nàng và cô ta đâu mất rồi.
Tôi lao ra phía cửa hội trường, phóng ra đường và tìm kiếm – lúc đó tôi không biết mình đi tìm nàng hay cô ta…
Và rồi tôi thấy nàng, đang e thẹn như đứng chờ tôi ở cửa toilet nữ. Hai cánh tay trắng muốt đang buông mềm mại dọc theo hai bên thân.
Tôi tiến lại gần làm quen, nàng đưa tay cho tôi bắt.
Bàn tay nàng rất mềm, cũng trắng muốt, thơm tho… và trên đó chẳng có một cái nhẫn nào cả.
Tôi bỗng thấy choáng váng như vừa bị ai đó hất cả đống những bối rối vào mặt.
Vừa lúc đó thì cô ta bước ra, bàn tay với hai chiếc nhẫn sáng chóe đang miệt mài đưa lên vuốt tóc. Tôi bối rối bỏ tay nàng ra. Cô ta không liếc tôi lấy một cái, chỉ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của tôi với nàng, liếc lên khuôn mặt nàng và buông thõng một câu :
- Chị ra lấy xe trước nhé.
Thật kinh khủng, cô ta là đồ xấu gái… cô ta lấy tư cách gì để không thèm nhìn tôi lấy một cái.
- Em có thời gian uống với anh ly nước không ? Tôi lịch sự hỏi nàng.
- Được thôi. Nàng mỉm cười. Chờ em ra nói với chị em nhé.
Cô ta là chị gái của nàng. Sao ông trời lại khéo nặn như thế… tôi nhủ thầm.
***
Nàng ngồi vắt chân duyên dáng trong quán cà phê. Khuôn ngực trắng như sứ đập thẳng vào mắt tôi, tấn công dồn dập và trực diện.
Nàng đang say sưa kể chuyện đông tây nam bắc gì đó, nhưng đầu óc tôi không thể nào tập trung để có thể theo dõi được câu chuyện. Mắt tôi dán chặt vào khuôn ngực nàng, và có vẻ như điều đó bắt đầu trở nên lộ liễu một cách thô lỗ.
Rõ ràng nàng có liếc xuống theo hướng nhìn chăm chú của tôi vài giây, nhưng rốt cuộc nàng chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục câu chuyện.
Rồi đột ngột, tôi thấy chễm chệ trên ngực nàng hình ảnh chói lòa của hai cái nhẫn bạch kim và vàng to cộ tôi vừa nhìn thấy ban sáng.
Thứ ánh sáng cứ chói dần chói dần lên theo cấp nhân, khiến tôi rùng mình nhắm mắt lại.
- Anh sao vậy ? Nàng hỏi tôi, đôi mắt bồ câu ánh lên đầy vẻ quan tâm chân tình.
- Anh không sao… Tôi ngượng ngập.
Và ngay khi nàng chuẩn bị hỏi han gì đó tiếp, tôi buột miệng một câu hỏi không biết từ đâu ra :
- Chị gái em kết hôn rồi à ?
Mắt nàng chớp chớp liên tục khoảng vài giây, rồi nàng thở dài, rồi hai tay nàng đưa ra phía trước, hai bàn tay lồng vào nhau đặt nghiêm túc trên mặt bàn ( vô tình ép khuôn ngực phồng căng hơn dưới lớp vải ) :
- Sao anh lại hỏi thế ?
- Tại anh thấy chị em đeo nhẫn cưới thôi…
Tôi thấy mặt nàng khổ sở, có vẻ như câu trả lời của tôi không làm nàng hài lòng lắm ( có lẽ nếu suy nghĩ kĩ hơn tôi nên trả lời ‘’ vì đó là chị gái em nên anh quan tâm ‘’ chăng ?
- Chị ấy kết hôn rồi… lần thứ ba.
Mặt tôi chắc đang ngớ ngẩn lắm. Kết hôn lần thứ ba ư ? Bộ phụ nữ trên đời này chết hết rồi sao, đàn ông nào lại có thể bị hấp dẫn bởi cô gái xấu như vậy đến nỗi mê muội đi lấy cô ta, mà lại còn tận ba thằng đàn ông ?
- Anh sao vậy ?
Tôi vẫn bận rộn với những suy nghĩ mông lung nên không trả lời lại nàng ngày. Nàng ngồi thẳng lưng, hơi dướn người về phía tôi một chút, nàng chớp mắt vài cái ( nàng thật đẹp ) rồi nàng cất giọng, nghe vô cùng thật thà và tội nghiệp.
- Và cả ba người chồng của chị ấy đều đã từng mời em đi uống cà phê như anh…
Tôi nhìn nàng, như không tin vào câu nói ấy :
- Em nói gì cơ ?
- Em nói là cả ba người chồng của chị ấy đều đã từng mời em đi uống cà phê như anh, rồi rốt cuộc chỉ để hỏi về chị ấy và sau cùng là theo đuổi và cầu hôn chị ấy.
Giọng nàng gay gắt, khi nói xong câu đó mặt nàng đỏ bừng.
- Em đừng hiểu lầm, anh chỉ tò mò vì ấn tượng với hai cái nhẫn trên tay chị ấy thôi, anh chắc chắn với em là không bao giờ anh có tình ý gì với chị em cả.
- Anh có chắc không ?
- Sao em lại nói thế ?
- Vì người chồng hiện tại của chị ấy cũng đã nói với em câu y hệt như vậy, sau đó thì đâu vẫn vào đấy thôi…
***
Chúng tôi chia tay nhau trong cảm giác ngại ngùng. Dù không có vẻ tin tưởng lắm, nàng vẫn vui vẻ khi tôi nắm tay và thơm nhẹ vào má nàng trước cửa nhà.
Ai bảo những người phụ nữ đẹp không tự ti nào ?
Tôi thương nàng.
***
Trong giấc mơ của tôi, ánh mắt bồ câu lúng liếng của nàng chập chờn cùng khuôn ngực hấp dẫn, tôi đuổi theo nàng trên bãi cát trắng lãng mạn, tôi cứ đuổi mãi đuổi mãi, định bụng khi bắt kịp sẽ níu lấy tay nàng, xoay nàng một vòng và hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ son.
Tôi sắp bắt kịp nàng rồi, tôi tóm lấy tay nàng.
Trên tay nàng là hai chiếc nhẫn to cộ, một cái bạch kim to tướng và một cái nhẫn vàng ta to kệch. Và rồi nàng quay lại nhìn tôi cười, khuôn mặt xấu xí và ma mị.
Tỉnh giấc mộng, người tôi ướt đẫm mồ hôi.
***
Hai tuần sau khuôn ngực nóng bỏng ấy đã thuộc về tôi, tặng kèm là nàng : cô gái xinh như mộng với đôi môi mọng chín.
Nàng hấp dẫn và đáng yêu như quả táo đỏ dưới ánh nắng hè rực rỡ, nàng yêu tôi cuồng nhiệt và khát khao dâng hiến liên miên, nàng tuyệt hảo.
Chúng tôi quần nhau trên chiếc giường với tấm drap đỏ rực trong phòng nàng.
Đột ngột đập vào mắt tôi thứ ánh sáng chói lòa đã ám ảnh tôi rất nhiều lần trong giấc mơ. Tôi mở to mắt giữa những đắm say.
Cô ta đứng đó, sừng sững trước cửa phòng và đang ngắm chúng tôi với vẻ thú vị ra mặt. Nàng quay lại, hốt hoảng vơ lấy một góc chăn và thét lên :
- Chị làm gì ở đây thế ?
Sau khi định thần, tôi cũng vơ vội lấy một góc chăn giống nàng.
- Bạn trai em à ? Cô ta hỏi nàng với nụ cười nửa miệng rất lạ.
- Chị đi ra đi, sao chị không gõ cửa ?
- Cửa mở toang mà, chị xin lỗi.
- Chị đến lúc nào thế ? Sao chị có chìa khóa vào nhà ?
- Em thậm chí còn không khóa cửa, và váy của em này.
Cô ta thảy thứ gì đó đỏ rực trên tay về phía nàng ( tôi thấy nàng cúi xuống bối rối cầm cái váy, thứ tôi đã cuồng nhiệt lột bỏ ngay chân cầu thang lên trên phòng ). Cô ta chẳng mảy may cảm thấy có lỗi hay có gì trớ trêu trong cái hoạt cảnh hiện tại, cô ta lại mỉm cười và đi ra, không quên với tay đống cánh cửa như một người lịch sự.
- Em ghét chị ta.
Nàng nói đơn giản, nhưng khi quay sang tôi thấy mắt nàng đẫm nước. Tôi rất xấu hổ, nhưng không hiểu sao tôi không ghét cô ta, thứ ánh sáng chói mắt kia hình như vẫn đang làm tôi choáng váng.
***
Bíp. Tiếng tin nhắn báo vang lên trong đêm khiến tôi giật mình. Nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng… tôi uể oải nhấc mình dậy, giờ này chắc chỉ có thể là nàng thôi.
‘’ Tôi sắp li dị rồi.’’
Số máy không có trong list, tôi dụi mắt vài lần cho tỉnh hẳn rồi ngồi thẳng dậy. Và một dòng ánh sáng chói đang chiếu thẳng vào đầu rồi, chắc chắn là tin nhắn của cô ta.
‘’ Liên quan gì đến tôi ? ‘’ Tôi nhắn lại, trong lòng tự dưng gợn lên ánh mắt đẫm nước của nàng hôm trước.
***
Dù chưa bao giờ chuẩn bị, tôi vẫn ngồi đối diện với cô ta trong một quán cà phê nhiều cây. Cô ta ngồi xuống sau khi lấy tay – vẫn là bàn tay đeo hai chiếc nhẫn gạt một nhánh cây chắn đường.
Tôi như bị thôi miên theo từng động tác của cô ta. Tôi không tài nào tập trung đầu óc để điều khiển mắt mình nhìn lên khuôn mặt xấu xí của cô ta được, tôi cứ nhìn mãi vào ngón tay đeo nhẫn của cô ta, cứ nhìn mãi nhìn mãi…
- Anh thích nhẫn của tôi à ? Cô ta hỏi, cúi hơi thấp đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi bất giác nhìn lại, cô ta vẫn vậy, vẫn không xinh đẹp hơn lên chút nào kể từ lần đầu tiên tôi gặp.
- Cô mua chúng ở đâu vậy ?
- Của mẹ tôi. Sau khi bà mất thì tôi đeo chúng.
- Tôi xin lỗi, chia buồn với cô.
- Nỗi buồn đó chẳng chia với ai được cả.
Cô ta nói dứt khoát, tay với điều thuốc và bảo tôi :
- Anh bật lửa dùm tôi được không ?
- Nghe giống trong phim quá. Tôi cười.
- Cho ra vẻ chút thôi mà.
Hình như cô ta không biết xấu hổ là gì. Cô ta nhìn tôi chăm chú, rồi phán :
- Anh đẹp trai hơn cả ba người chồng cũ của tôi.
- Thì sao ?
- Không có gì,chỉ thấy thú vị thôi vì tôi luôn thấy người chồng tiếp theo đẹp trai hơn những người cũ.
- Cô nghĩ là tôi sẽ lấy cô ư ? Tôi cười nhạt.
Vẻ khinh bỉ của tôi không lọt qua mắt cô ta. Cô ta chớp mắt ( không duyên dáng chút nào ), chỉ tay vào hai chiếc nhẫn, giọng cô ta đầy man trá :
- Mẹ tôi cho tôi sức mạnh, tôi có thể có bất cứ người đàn ông nào mà tôi muốn.
- Đặc biệt là những người đàn ông của em gái cô đúng không ?
- Anh cũng nhanh nhậy đấy.
- Nhưng cũng chẳng để làm gì, tôi yêu em cô. Tôi nói chắc, nhưng tự thấy tay mình đang run nhẹ dưới bàn.
Cô ta mỉm cười :
- Vì nó xinh hay vì nó bốc lửa ? Vì nó ngọt ngào hay là vì nó ngây thơ ?
- Chẳng liên quan gì đến cô.
Tôi kéo ghế đứng dậy định chào tạm biệt cô ta.
Đúng lúc đó cô ta đưa tay trái lên vuốt tóc, hai chiếc nhẫn chói lòa khiến tôi như ngây ngô mất vài giây… rồi tôi lại ngồi xuống, như thể có ai đó đứng đằng sau lấy hai tay ghì vai tôi xuống vậy.
- Anh biết vì sao mẹ tôi mất không ?
Tôi lắc đầu, ngoan ngoãn như một đứa học sinh biết lỗi trước cô giáo.
- Vì mẹ nó, vì bộ ngực vĩ đại và nhan sắc rực lửa của mẹ nó. Vì mẹ nó đã cướp bố tôi đi, khiến mẹ tôi đau khổ mà chết.
Tôi im lặng, lắng nghe âm thanh hận thù thoát ra từ khuôn miệng cũng vô cùng xấu xí của cô ta.
- … Nhưng cũng chả sao. Trước khi mẹ tôi mất, bà đã dồn hết những đồng tiền cuối cùng để mua hai chiếc nhẫn này cho tôi, bà nói rằng phụ nữ rốt cuộc khổ vì muốn được cầu hôn và đi lấy chồng. Nhưng tôi sẽ không giống bà vì tôi sẽ có bất kì người đàn ông nào mà tôi muốn, với chúng.
Cô ta hua hua hai chiếc nhẫn trước mắt tôi, dù cố gắng cưỡng lại nhưng thứ ánh sáng chói lòa đó khiến tôi như mê đi, giọng cô ta vẫn đều đều như đến từ một vùng xa xôi hoang vu nào đó :
- Em gái tôi giống mẹ nó đúng không ? Nó cũng rất đẹp và rất bốc lửa …
Tôi ngước nhìn cô ta.
- Nó là em cùng cha khác mẹ với tôi, con của người đàn bà đó.
***
Tôi kéo đổ cái ghế đang ngồi và bỏ chạy. Tôi không biết vì sao mình sợ hãi.
Nhưng cái cảm giác ‘’chắc chắn những điều cô ta nói sẽ xảy ra ‘’ bao vây lấy tôi khiến tôi choáng váng.
Tôi cố gắng tập trung nghĩ đến khuôn mặt nàng, đầu lắc lắc như một người điên suốt con đường.
Và rồi trước mắt tôi xuất hiện thứ ánh sáng chói lòa đó, thứ ánh sáng ám ảnh không thể nhầm lẫn…
Tôi lao mình về phía thứ ánh sáng chói, như một con thiêu thân. Tôi cứ lao mãi, lao mãi…
***
- Anh, anh làm sao thế ? Anh dậy đi…
Tôi choàng tỉnh giấc, một bàn tay đeo hai chiếc nhẫn sáng chói đang lay vai tôi không ngừng…
Ahhh… tôi ngước mắt lên, khuôn mặt vợ tôi mơ hồ… nàng mặc một cái váy hai dây đỏ rực.
Ngực nàng nhỏ, và nàng không hề đẹp gái.
Tôi lao đầu vào nhà tắm và chốt cửa lại mặc tiếng vợ tôi la hét bên ngoài.
Mẹ ơi, tôi phải làm gì đây ?
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: nhẫn... , Ngón , Ngón , tay , nhẫn...