2Hi.Biz
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
Mối tình "Dậu mồng tơi" | Blog Yêu | Giải trí - Tổng hợp - 2Hi.Biz
▼ Mối tình "Dậu mồng tơi"
* Admin
- Cấp bậc: admin
10-04-2014
Không phải khi lớn lên, người ta mới biết đến tình yêu đôi lứa, nhưng chỉ khi lớn lên, người ta mới cảm nhận thấy tình yêu có nhiều màu sắc, mùi vị.
Lớn lên, tôi đón nhận tình yêu của một người mà sau này tôi gọi là chồng. Những yêu thương, hờn ghen thái quá với người ấy nhiều khi biến tôi thành một người khác.

Nhiều khi, trong những xô bồ, hỗn độn của cuộc sống, bỗng thèm được trở về những khoảnh khắc ngày xưa. Không phải xao lòng, không phải mộng mị, nhưng trong hoài niệm đó có hắn- một kỷ niệm trẻ con. Mỗi lần nhớ về ngày xưa, trái tim tôi không nhói đau, không rung động mãnh liệt, nhưng nó lại đập những nhịp đập khác lạ với thường ngày.

Nhà hắn ở ngay cạnh nhà tôi. Cứ chiều chiều, hắn ở bên nhà lại  ngêu ngao "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn..." Nghe cái giọng vẫn còn hơi sữa của hắn, có hôm chủ nhật mẹ tôi ở nhà, bà cũng phải bật cười, khen hắn dễ thương. Những lúc đó, tôi vội vàng lẻn ra gặp hắn ngay, cho dù bố tôi có dặn rất kỹ: ở nhà không được mải chơi, lêu lổng, nhất là chơi với "cánh mày râu". Bố dặn kỹ càng thế cũng đúng thôi. Năm đó, tôi và hắn bước vào lớp...một.





Phải công bằng mà nói, hắn thật đẹp trai, trán cao này, mắt đen này, da trắng này. Quái, sao ngược đời thế nhỉ? Hắn đàn ông mà dung nhan đẹp như thiếu nữ, tôi thiếu nữ lại xấu hơn... đàn ông. Tôi đen, cao lêu nghêu, mắt một mí. Của đáng tội, thế mà hắn luôn mồm khen: "đằng ấy (là tôi) thật dễ thương".

Điều đó cũng dễ hiểu, trong xóm, chỉ mỗi tôi và hắn là cùng tuổi. Nhà tôi và nhà hắn lại liền kề nhau, không chơi với nhau thì chơi với ai nữa, không khen tôi thì hắn còn ai mà khen.

Hắn gọi tôi ra, hai đứa chui vào góc vườn sau nhà. May mà bố mẹ tôi và bố mẹ hắn cùng đi làm, nếu không, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi và hắn, một nam- một nữ, hí hoáy chơi đùa với nhau. Nghĩ cũng chột dạ.

Chúng tôi chơi trò gia đình, tôi là mẹ, hắn là bố. Bố mẹ quần quật đi mò cua bắt ốc. Bố đi kiếm thức ăn, mẹ ở nhà nấu cơm. Hắn mang đồ chơi sang. Hắn thật ga lăng, có đồ chơi mới lập tức mang sang cho tôi chơi cùng, có bánh kẹo ngon luôn để dành ăn cùng với tôi. Còn tôi, đã xấu tính lại còn xấu nết. Có đồ chơi mới thì cất kín để chơi một mình, có miếng ăn ngon cũng ăn một mình thôi. Được cái, hắn không biết, hoặc nếu có biết, hắn cũng làm gì được. Chắc là hắn thích tôi rồi. Khi thích nhau rồi thì "chín bỏ làm mười" mà.

Bây giờ lớn lên tôi mới biết, thuở bé mình đã có tính AQ. Những điều xấu xa tôi đều cho là tốt đẹp cả. Những việc tôi làm không phải với hắn tôi đều cho là phải cả. Như việc tôi bôi mực vào áo trắng của hắn, tôi vẽ linh tinh vào cuốn tập mới mua của hắn... Hắn cũng thật lạ, hắn không tức tối khi tôi làm thế. Hắn chỉ cười thôi. Hóa ra, tình yêu làm cho người ta bao dung hẳn.

Trời mưa, cái góc vườn "điểm hẹn" của tôi và hắn ngập nước. Hắn không sang chơi cùng tôi được. Hình như hắn nhớ tôi. Tôi biết mà. Hắn lại nghêu ngao bài hát "Dậu mồng tơi".

Hè đến. Nghỉ học. Hắn về quê thăm ông bà. Hắn đi một tháng. Tôi lang thang trong nhà ra ngõ. Tôi thơ thẩn ngắt lá mồng tơi. Tôi nhẩm hát bài "Dậu  mồng tơi". Ô kìa, tôi nhớ hắn. Tôi bắt đầu mong ngóng ngày hắn về. Tôi buồn, không thèm cả xem bộ phim hoạt hình yêu thích, không thèm đồ chơi đẹp. Tôi thèm được gặp hắn và nghe bài "Dậu mồng tơi" có hơi sữa.

Hắn về, cao lớn hẳn. Một tháng mà hắn trông chững chạc thế. Đẹp trai hơn. Tôi chui vào nhà tắm, lấy gương soi. Ối, đã xấu lại còn xấu hơn. Nhớ nhung làm con người ta gầy mòn. Tôi chép miệng.

Hắn sang, í ới kể chuyện, sởi lởi chia quà. Hắn bao giờ cũng thế. Đẹp trai, phong độ, hào phóng. Tôi ngưỡng mộ hắn quá. Nhưng là phận nữ nhi. Phải giữ thuần phong mỹ tục, không nên ngỏ lời trước. Hắn thì hồn nhiên, hắn nắm tay tôi. Tôi run run, nghĩ ngợi lung tung. Tội nghiệp hắn, chắc hắn ngây thơ hơn tôi.

Hắn làm sao hiểu được hết những gì tôi đang nghĩ. Tôi bằng tuổi hắn, tôi là con gái, tôi nghĩ sâu hơn hắn về nhận thức tình cảm đấy. Thật chứ không phải đùa đâu.

Ngày qua ngày, mối tình của tôi và hắn càng sâu đậm thêm, chí ít là từ phía tôi.

Đùng một cái, nhà hắn chuyển lên thành phố. Bố mẹ hắn chuyển công tác. Hắn gọi tôi ra góc vườn, tặng tôi tất cả các đồ chơi hắn có. Hắn bảo: rất buồn khi phải xa tôi, rằng tôi đừng quên hắn. Rằng hắn sẽ nhớ tôi, mãi mãi.

Tôi khóc, khi bị bố đánh tôi cũng không khóc nhiều bằng. Nước mắt thấm vào môi, tan vào miệng, đắng đắng, chát chát, mặn mặn. Ơ, mùi nước mặt lạ nhỉ. Lần đầu tiên tôi nếm.

Hắn đi, rồi đi mãi. Hắn còn bé, cũng như tôi còn bé. Không ai chủ động liên lạc với ai. Tôi và hắn mất hút liên lạc. Một mối tình đi qua đời tôi. Trong sáng, thánh thiện.

Chí ít nhờ nó tôi cũng biết được mùi vị của nước mắt....
Thảo Mộc
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: Mối , tình , mồng , tơi" , "Dậu