2Hi.Biz
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
Love story. Hạ đỏ - Nguyển nhật ánh phần 1. Vui và nước mắt | Blog Yêu | Giải trí - Tổng hợp - 2Hi.Biz
▼ Love story. Hạ đỏ - Nguyển nhật ánh phần 1. Vui và nước mắt
* Admin
- Cấp bậc: admin
06-04-2014
Một cậu bé thành phố về quê chơi và yêu thầm
một cô gái quê thật thà chất phác. Một tình yêu
đầy bồng bột và lãng mạn. Chuyện rất vui.
Chương 1
Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại.
Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh
như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về
nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào sẽ
mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. bí
đỏ nấu với đậu phộng, thêm vài cọng rau om, ngon
hết biết. Nhưng ngày nào cũng buộc phải ăn món
đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ
tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên
chút nào. Tôi học trước quên sau, học sau quên
trước. vì vậy tôi phải học gấp đôi những đứa khá.
Tối, tôi thức khuya lơ khhuya lắc. Sáng, tôi dậy từ
lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba
tôi bảo:
- Nhất định đầu thằng Chương bị hở chỗ nào đó.
Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế
nào sang năm cũng phải hàn lại.
Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ
không nỡ bông phèng trước thân hình còm nhom
của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp
xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói:
- Mày học hành cách nào mà càng ngày mày càng
giống con mắm vậy Chương ơi!
Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn
an mẹ:
- Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này , con lại mập lên cho
mẹ coi!
Không hiểu mẹ tôi có tin lời tôi không mà tôi thấy
mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn
lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi
đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho
mẹ vui lòng.
Dù sao, công của tôi không phải là công cốc.
Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản
bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao.
Ba tôi hào hứng thông báo:
- Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp!
Mẹ tôi chẳng hứa he,n gì. Mẹ chỉ "thưởng" tôi
một cái cốc lên trán:
- Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ lại cho lại sức
nghe chưa!
Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui
nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh
bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao cũng
cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ
thì xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thì thầm với
trái bí cuối cùng nằm lăn lóc trong góc bếp trước
khi cung tay cốc cho nó một phát.
Giã từ bí đỏ, tôi giã từ luôn bút nghiên. Tôi nhét
tất cả sách vở vào ngăn kéo, khóa lại. Rồi tôi lắc
mạnh đầu cho chữ nghĩa rơi ra. Đầu óc thanh
thản, tôi leo lên giường úp mặt vào gối ngủ vùi.
Tôi ngủ ba ngày ba đêm, thỉnh thoảng thức dậy ăn
qua loa để lấy sức... ngủ tiếp. Trong cơn mơ tôi
thấy tôi hóa thành một chàng trai khôi ngô lực
lưỡng. Tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tôi
duỗi tay ra, bức tường trước mặt tôi thủng một lỗ
to tướng. Tôi chuẩn bị ghi tên thi lực sĩ đẹp.
Nhưng tôi chưa kịp đi thi thì đã thức dậy. Tôi ngồi
trên giường, vừa ngáp vừa nhớ lại những hình
ảnh huy hoàng trong giấc mơ, bụng cứ tiếc hùi
hụi.
Khi dứng chải tóc trước gương, tôi ngạc nhiên
thấy tôi bỗng dưng tròn trịa hơn hẳn thường
ngày. Tôi thấy mình giống hệt chàng trai tôi gặp
trong mơ.
Tôi vội vàng chạy xuống bếp, khoe với mẹ tôi:
- Mẹ ơi, con mập ra rồi đây nè!
Mẹ tôi nhún vai:
- Con cũng vậy thôi, có mập ra chút nào đâu!
Giọng điệu thản nhiên của mẹ tôi khiến tôi tức tối
vô cùng. Tôi ấn ngón tay trỏ lên má:
- Mẹ xem đây nè!
Mẹ tôi nhìn thoáng qua mặt tôi rồi thở dài:
- Đó không phải là mập! Con ngủ nhiều quá nên
mặt sưng lên đó thôi!
- Sưng dâu mà sưng! Mẹ chỉ nói! - Tôi đáp, giọng
giận dỗi.
Thái độ hờn lẫy của tôi khiến mẹ bật cười. Mẹ nói:
- Mập là phải mập đều kìa! Tay chân con đâu có
mập! Tay chân con cứ như que tăm!
Tôi chạy lên đứng trước gương. Và tôi co tay lạị
Tôi nhớ trong giấc mơ khi tôi co tay lại, bắp thịt
nổi cuồn cuộn. Nhưng dó là trong giấc mơ. Ngoài
đời không thế. Tôi trố mắt dòm vào gương và hoàn
toàn thất vọng khi thấy cánh tay khẳng khiu của
tôi cuồn cuộn những... gân. Mẹ tôi nói đúng. Tôi
chả mập. Mặt tôi chỉ sưng lên. Và ít hôm nữa, nó
sẽ xẹp xuống. Hệt như một quả bong bóng xì.
Tôi chán nản, chẳng buồn ngắm nghía mình trong
gương nữa. Tôi tót ra khỏi nhà chơi với mấy đứa
bạn. Nhưng bạn tôi đứa nào đứa nấy tròn quay.
Chơi với chúng một hồi, tôi tủi thân, bỏ về.
Những ngày sau đó là những ngày tẩm bổ. Các
thứ thịt và các thứ cá ngoài chợ, mẹ tôi mua gần
như không sót thứ gì. Rồi mẹ tôi bắt đầu chiên,
xào, kho, nướng, hấp, luộc, hầm, rô - ti, nhúng
giấm, bóp chanh. Mùi hành mỡ thơm nức mũi. Ba
tôi vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Nhưng tôi lại
chẳng ăn được gì. Không hiểu sao, tôi chẳng buồn
ăn. Tôi nhấm nháp như mèo.
Thấy tôi nhai rệu rạo, uể oải, mẹ tôi buông đũa,
ngán ngẩm:
- Con làm sao thế ?
Tôi lắc đầu:
- Con chẳng biết. Con chẳng thấy muốn ăn.
Ba tôi đề nghị:
- Cho nó đi đổi gió đi thôi!
Mẹ quay sang ba:
- Đi đâu ?
- Cho nó về bên ngoại. Xuống dưới quê ở với dì Sáu
vài ba tháng, họa may nó mới mập lên được!
Chương 2
Thế là tôi về quê ngoại. Tôi đến ở nhà dì Sáu. Ngày
đi tôi chỉ mang theo mấy bộ quần áo và dăm cuốn
truyện.
Dì Sáu là em ruột mẹ tôi. Dì ở làng Hà Xuyên, sống
bằng nghề làm ruộng. Thỉnh thoảng, gặp lúc túng
quẫn, mẹ tôi vẫn thường đến nhờ vả dì. Những lúc
đó, bao giờ mẹ tôi cũng chở về nhà vài mươi ký
gạo. Nói chung, dì và mẹ tôi, hai chị em rất
thương nhau.
Làng Hà Xuyên cách đường quốc lộ khoảng ba cây
số về miệt biển. Dẫn vào làng là một ngõ trúc
quanh co, sâu hút, đẹp như tranh vẽ. Trưa đứng
bóng, luồn qua ngõ trúc vẫn mát rượi. Nắng bị
chặn lại trên những ngọn trúc cong cong, chỉ rụng
xuống con đường làng đầy lá khô và phân bò
những giọt vàng lốm đốm.
Không có nắng nhưng ngõ trúc đầy tiếng chim. Từ
sáng đến chiều, lũ chim sẻ, chim sâu, chách hoạch
và chào mào đua nhau hót líu lo Trên những cành
nhánh lúc nào cũng đong đưa theo gió. Ngày tôi
khăn gói về quê ngoại, lũ chim sẻ dạn dĩ chào
mừng tôi bằng cách rủ nhau sà xuống mặt đường
nhặt những hạt thóc rơi vãi từ những chiếc xe bò
đủng đỉnh đi ngang. Chúng nhặt thóc sát ven
đường, ngay cạnh cây mâm xôi tim tím và bụi mắc
cỡ đầy gai. Khi tôi đi lướt qua, chúng không buồn
bay lên, chỉ giương mắt ngó tôi như thầm hỏi cái
thằng ốm nhom này từ đâu đến và đến làm cái
quái gì ?
Nhà dì Sáu ở cuối con ngõ, nằm sau một khúc
ngoặt chạy quanh ao rau muống của ông Hai Đởm.
Đó là một căn nhà gạch ba gian, rộng rãi, thoáng
mát. Chỉ có căn nhà bếp là lợp tranh, trong nhà
chất đầy những bồ đựng lúa và những đống trấu
dùng để đun bếp.
Đằng trước là cái sân phơi lát gạch. Trước nữa là
những thân cau cao vút nằm kế lũy tre xanh bao
quanh vườn nơi chiều chiều lũ chim tụ họp về cãi
lộn ỏm tỏi trước khi đi ngủ. Vườn phía sau khá
rộng nhưng ao rau muống đã choán hết phân nửa
diện tích. Dường như ở Hà Xuyên, mỗi nhà đều có
một ao rau muống. Trên phần đất còn lại, lác đác
dăm cây ăn trái. Cây bòng nằm o(? góc vườn cạnh
chuồng bò. Dọc theo hàng rào là những cây ổi sum
suê trái. Toàn là ổi sẻ, trái nhỏ xíu, chỉ lớn hơn
đầu ngón tay cái một chút. Giữa vườn, cạnh cái
giếng đá mốc rêu, có hai cây khế, một cây khế
ngọt, một cây khế chua. Trong những ngày ở nhà
dì Sáu, ban trưa tôi thường mắc võng giữa hai cây
khế này nằm đọc sách. Những lúc như vậy, bao
giờ tôi cũng ngủ thiếp đi giữa những trang sách.
Cơn gió thoảng từ ngoài khe suối thổi vào cộng
với tiếng chim sâu lích chích bên tai cứ khiến mắt
tôi díp lại, không làm sao cưỡng nổi. Chỉ đến khi
một con chim quỷ quái nào đó lẻn vào vườn ăn
khế chín và nhả hạt rơi trúng mặt tôi, tôi mới giật
mình mở choàng mắt dậy và ngơ ngác nhìn
quanh.
Dì Sáu có hai người con. Thằng Nhạn nhỏ hơn tôi
hai tuổi và thằng Dế nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Ngay
hôm đầu tiên tôi đến, thằng Dế lật đật kéo tôi ra
sau vườn. Nó chỉ tay lên cây khế, hí hửng khoe:
- Cây khế nhà me trái quá trời! Em hái xuống cho
anh ăn nghen!
Tôi thận trọng:
- Khế này là khế gì ? Ngọt hay chua ?
- Cây này khế ngọt. Cây kia mới chua.
Tôi gật đầu:
- Vậy mày trèo lên đi!
Chỉ đợi có vậy, Dế nhanh nhẹn bám cây trèo lên.
Nó trèo nhanh như sóc. Nhìn nó leo thoăn thoắt
từ cành này sang cành khác, tôi hồi hộp muốn
rụng tim.
Tôi kêu lên:
-Mày trèo chầm chậm thôi! Coi chừng té!
Dế cười hì hì:
- Té sao được!
Nó không thèm nghe lời tôi. Nó tiếp tục nhún
nhảy và đi qua đu lại trên các cành cây trông phát
ớn.
Dế chọn hái chừng hai, ba trái thật to. Rồi nó
đứng dạng chân giữa hai chạc cây, ngó xuống:
- Em liệng xuống cho anh chụp nghen!
Tôi lắc đầu:
- Thôi, mày đem xuống đây đi! Tao chụp không
trúng đâu!
Dế nheo mắt:
- Gì mà chụp không trúng! Gần xịt mà!
Tôi bực mình:
- Tao đã bảo không trúng là không trúng! Mày sao
hay cãi quá vậy!
Nhưng thằng Dế quả là một đứa bướng bỉnh. Nó
không chịu tuột xuống ngay, mà lại rủ:
- Hay anh trèo lên đây với em đi! Ăn khế, ăn ngay
trên cây mới ngon!
Tôi rất sợ trèo cây. Đứng trên cao mà nhìn xuống,
bao giờ tôi cũng bị hoa mắt. Tôi mà nghe lời xúi
dại của nó trèo lên cây khế, thế nào cũng chóng
mặt ngã xuống gãy cổ u đầu.
Thằng Dế không biết điều đó nên rủ toàn chuyện
độc địa.
- Tao không trèo đâu! - Tôi từ chối.
- Sao vậy ? Anh sợ té hả ?
Thằng Dế hỏi như thể nó đi guốc trong bụng tôi.
Tôi đỏ mặt, nói trớ:
- Tao sức mấy mà sợ té! Tao chỉ sợ dơ quần áo!
_ Thì cởi đồ ra! Mặc xà lỏn như em vậy nè!
Tôi khịt mũi:
- Tao khác, mày khác! Tao là người lớn! Sang năm
tao sẽ vô lớp Mười!
Tôi đem chuyện học hành ra dọa nhưng thằng Dế
coi bộ chẳng sợ. Nó tỉnh khô:
- Người lớn thì người lớn chứ! Ba em là người lớn
nhưng ba em vẫn mặc quần xà lỏn vậy!
Thằng Dế này là dân quê mà sao mồn mép quá xá.
Nó đem dượng Sáu ra làm " bằng chứng" khiến tôi
đứng chết trân. May sao lúc ấy thằng Nhạn kịp
thời can thiệp. Nó thò đầu ra cửa bếp, kêu:
- Anh Chương với thằng Dế vô ăn cơm! Mẹ tìm nãy
giờ kìa!
Chương 3
So với Dế, Nhạn biết điều hơn. Nó không xúi tôi
làm những chuyện nguy hiểm. Nhạn chỉ rủ tôi đi
chơi. Trưa hôm sau, lúc tôi đang nằm trên võng
đọc sách, Nhạn mon men lại gần:
- Anh làm gì vậy ?
- Tao đọc truyện. Mày đọc không, truyện hay lắm!
Nhạn nhăn mặt:
- Em ghét đọc truyện lắm! Em chỉ thích nghe
người ta kể !
Tôi hừ mũi:
- Kể đâu có hay! Phải chính mình đọc mới hay !
Khác với Dế, Nhạn chẳng buồn tranh cãi. Nó tỏ vẻ
thờ ơ trước sự bắt bẻ của tôi. Nó không cần biết
giữa "kể chuyện" và "đọc truyện" thực ra cái nào
hay hơn cái nào. Nó chỉ chép miệng, hỏi:
- Anh đi chơi với em không?
- Đi đâu ?
- Đi bắn chim.
Tôi nhỏm người dậy, mắt sang rỡ:
- Đi !
Đang hào hứng, tôi bỗng ngập ngừng:
- Nhưng tao đâu có ná !
Nhạn khoát tay:
- Anh khỏi lo! Để em đưa cho anh cái ná của thằng
Dế !
Thế là tôi vứt cuốn sách trên võng, lật đật đi theo
Nhạn.
Nó dẫn tôi đến cuối vườn, vẹt một lỗ hổng, chui ra
ngoài.
Tôi ngạc nhiên:
- Ra đây chi ? Ở trong vườn cũng có chim vậy!
- Vườn nhà mình chỉ có lèo tèo vài ba con. Để em
dẫn anh lên vườn ông Tư Thiết. Ở đó chim vô số,
tha hồ bắn! Hai đứa hai cái ná, chúng tôi men
theo lũy tre xanh đi lần lên xóm trên. Trưa tĩnh
mịch, cảnh vật như say ngủ. Chim chóc cũng
biếng kêu. Thỉnh thoảng một tiếng chim khắc
khoải vọng lại từ những gò xa.
Tôi đi đằng sau Nhạn, chân cố bước thật khẽ
nhưng lá tre khô vẫn kêu rào rạo dưới gót chân.
Trong khi đó, Nhạn đi êm ru. Tôi liếc nó, thấy nó đi
chân không, tôi bèn cúi xuống cởi đôi dép ra cầm
tay.
Nhưng tôi mới đi được vài ba bước, bàn chân đã
đau nhói. Mặt ruộng gồ ghề, lại thêm lỗ chân trâu
chi chít, tôi tưởng tôi đi trên than hồng. Có thằng
Nhạn đi bên cạnh, tôi không dám xuýt xoa, phải
nghiến răng nhịn đau. Nhưng đến khi đạp phải
một cây gai nhọn hoắt, đau thấu xương, tôi không
nén nổi, đành buột miệng kêu lên:
- Ui da !
Nhạn giật mình quay lại:
- Gì vậy ?
Tôi nhăn nhó:
- Đợi tao chút! Tao đạp gai !
Vừa nói, tôi vừa lò cò giơ bàn chân lên.
Nhạn bước lại. Trong nháy mắt, nó đã nhổ cây gai
khỏi chân tôi. Nó chìa cây gai trước mặt tôi, cười
hì hì:
- Nhỏ xíu à !
Tôi thở phào:
- Vậy mà tao tưởng què giò rồi !
Nhạn nhìn đôi dép trên tay tôi:
- Ai bảo anh bỏ dép ra là chi cho đạp gai!
- Tao bắt chước mày. Tao sợ mang dép, nghe tiếng
động, mấy con chim bay hết.
- Nếu vậy, lát nữa tới vườn ông Tư Thiết, hãy cởi
ra! Bây giờ anh cứ mang vô đi!
Vườn ông Tư Thiết rộng gấp mấy lần vườn nhà dì
tôi. Cây ăn trái nhiều vô kể. Chuối, cam, quít, ổi,
xoài, đu đủ... không thiếu cây gì. Nhạn bảo ổi nhà
ông Tư Thiết là ổi xá lị, xoài là xoài thanh ca, toàn
thứ hiếm. Ông sợ trẻ con lẻn vào vườn hái trộm
nên canh rất kỹ. Chung quanh vườn, tre gai giăng
chằng chịt, tua tủa. Ông còn nuôi hai con chó rất
dữ. Mỗi lần có tiếng động ngoài vườn, chúng lập
tức nhảy xồ ra sủa ầm ĩ. Thực ra chỉ có con Đụp
sủa. con Hắc-Ín không thèm sủa, hễ thấy bóng
người là nó lặng lẽ bay vô cắn. Đối với bọn trẻ
trong làng, con Hắc-Ín là kẻ thù không đội trời
chung. Vì vậy, chúng không thèm gọi con Hắc-Ín là
Mực mà bằng cái biệt danh Nhạn mới giới thiệu
với tôi.
Tôi hồi hộp hỏi Nhạn:
- Mình chui vô, con Hắc-Ín... ăn thịt mình sao ?
Nhạn trấn an tôi:
- Không sao đâu! Giờ này, bọn chó đang nằm ngủ
trước hiên!
Nhạn cầm tay tôi kéo lại góc vườn. Ở đó có một lỗ
nhỏ nấp sau bụi râm bụt. Đó là lối đi bí mật của
bọn trẻ trong làng.
Tôi và Nhạn rón rén chui vào vườn.
Ban trưa, khu vườn yên tĩnh đến rợn người. Lũ
chim tụ tập về đây khá đông. Chúng tìm trái chín
trên những tàng cây.
Tôi dáo dác nhìn lên những tán lá xanh um. Tôi
thấy những bóng chim thấp thoáng chuyền càn.
Trời nóng, chúng không hót, chỉ có tiếng vỗ cánh
xào xạc. Thỉnh thoảng, lũ chim lại chí chóe nhau
vì giành giựt một trái ngon nào đó. Rồi im bặt. Chỉ
có bọn chim sâu là ngứa miệng. chúng chuyền
loanh quanh trên những cành thấp và kêu lích
chích luôn mồm.
Nhưng tôi không quan tâm đến lũ chim. Tôi nhìn
đăm đăm những trái xoài chín vàng lủng lẳng trên
cao và nuốt nước bọt liên tục.
Nhạn khẽ bước lại gần tôi, thì thầm:
- Anh thấy gì chưa ?
Tôi liếm môi:
- Thấy rồi! Ngon ăn quá mày ạ!
Nhạn lại hỏi:
- Bây giờ anh bắn hay em bắn?
- Để tao bắn cho!
Vừa nói tôi vừa lấy ra một hòn sỏi lắp vào ná.
Nhạn dặn khẽ:
- Anh phải giương ná thật nhẹ, kẻo nó thấy nó bay
mất.
Tôi trố mắt:
- Cái gì bay ?
- Thì con chim chào mào chứ cái gì !
- Con chim chào mào nào ? Tao đâu có thấy !
Nhạn ngạc nhiên:
- Không thấy sao anh đòi bắn?
Tôi khịt mũi:
- Tao đâu có bắn chim. Tao dịnh bắn mấy trái xoài
trên kia kìa!
- Trời đất! - Nhạn kêu khẽ - Anh bắn xoài chi vậy ?
Mình đi bắn chim mà !
Tôi gạt ngang:
- Tao hết thích bắn chim rồi. Giờ tao chỉ thích bắn
xoài.
Rồi không để cho Nhạn kịp "chất vấn" thêm, tôi
giương ná lên, nhắm ngay trái xoài, "thả" một
phát.
Tài xạ kích của tôi quả là hạng bét. Viên đạn bay
vù một cái, chui qua vòm lá, mất tiêu. Trong khi đó,
trái xoài vẫn còn nguyên trên cây và ngạo nghễ
nhìn xuống như muốn chọc tức tôi.
Tôi không dám ngó Nhạn, chỉ lẩm bẩm:
- Hình như viên sỏi của tao nó bị méo hay sao ấy !
Không thèm để ý đến lời bào chữa của tôi, Nhạn
nhìn lên tàng cây, nói:
- Để em bắn cho !
Nói xong, nó giương ná lên "phựt" một phát.
Thằng tài thật, nó không cần ngắm nghía lâu lắc
như tôi mà viên sỏi đi trúng phóc! Trái xoài bị bắm
ngay cuống, rơi bịch xuống đất. Tôi hớn hở dợm
chân định chạy lại nhặt xoài thì tiếng chó sủa
"gâu gâu" đột ngột vang lên.
- Chạy mau !
Nhạn chỉ kịp hô lên một tiếng và vội vã nắm lấy
tay tôi kéo đi phăng phăng. Tôi một tay cầm dép,
một tay bám lấy Nhạn, chạy bán sống bán chết,
trái tim nhảy lô tô trong lồng ngực.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần. Theo lời kể của
Nhạn thì đó là con Đụp đang diệu võ giương oai.
Khi hai đứa tôi chạy đến lỗ hổng góc vườn thì con
Đụp và con Hắc-Ín đã đuổi sát bên lưng. Tôi xanh
mặt ngó Nhạn, giọng run run:
- Phen này chắc chết mày ơi !
Nhạn đẩy lưng tôi:
- Anh chui ra trước đi, để em chặn bọn chó cho !
Chỉ đợi có vậy, tôi thở phào và lồm cồm chui qua
hàng rào. Nhạn chui sau tôi, vừa rút lui nó vừa
dáo dác canh chừng lũ chó phía sau, cái ná cầm
lăm lăm trên tay sẵn sàng nhả đạn.
Nhưng con Đụp và con Hắc-Ín đã chậm một bước.
Có lẽ chúng hơi khựng lại trước vũ khí trên tay
Nhạn nên khi hai đứa tôi thoát ra được mé ruộng
bên ngoài thì chúng mới tới sát hàng rào. Con Đụp
nghếch mõm lên trời sủa ăng ẳng một cách tức
tối. còn con Hắc-Ín thì mắt long sòng sọc, đỏ lừ,
đầy đe dọa.
Tôi trách Nhạn:
- Vậy mà khi nãy mày bảo hai con chó nằm ngủ
trước hiên! Mình mà chạy chậm một chút là tiêu
đời rồi!
Nhạn chưa kịp đáp thì tiếng một đứa con gái eo
éo cất lên bên kia hàng rào:
- Tao thấy mày rồi nghe Nhạn! Mày lén vào vườn
tao hái trộm, tao méc mẹ mày à !
Giọng con nhỏ chua như giấm. Nhạn vung tay,
dẩu môi đáp:
- Cho méc! Tao cóc sợ!
- À, à, này anh hùng quá hén! Để hôm nào đi học
lại, tao sẽ cho mày biết tay!
Không biết con nhỏ này là ai mà nó ăn nói hung
hăng quá chừng. Nó lại "mày mày tao tao" với
Nhạn nghe phát ớn.
Tôi liếc Nhạn:
- Đứa nào vậy mày ?
- Bà La Sát!
- Bà La Sát? Tên gì kỳ vậy ?
- Ừ. Nó là con Thơm, cháu ngoại ông Tư Thiết. Nó
dữ như chằn nên tụi em gọi nó vậy.
Tôi lại hỏi:
- Khi nãy nó dọa gì mày vậy ?
- Nó có dọa gì đâu!
- Có. Tao có nghe thấy rõ ràng. Nó bảo lên trường
nó sẽ cho mày biết tay.
Nhạn có vẻ không thích thú với câu hỏi của tôi.
Nó không trả lời thẳng, mà chỉ ậm ừ. Nhưng Nhạn
càng giả điếc, tôi lại càng tò mò:
- Lên trường, nó méc cô giáo hả ?
Nhạn chớp mắt:
- Không.
- Chứ nó làm gì ?
Nhạn ấp úng một hồi rồi lí nhí đáp:
- Nó "uýnh" em!
Tôi trợn tròn mắt:
- Nó đánh mày ? Con gái mà đánh con trai ?
Nhạn bối rối:
- Nó là con gái nhưng nókhỏe lắm. Nó chuyên môn
đánh lộn với tụi con trai trong lớp. Mỗi lần vật
nhau với nó, bao giờ em cũng bị nó cỡi lên người.
Nói xong, Nhạn đỏ bừng mặt. Để cho nó đỡ xấu
hổ, tôi hỏi lảng sang chuyện khác:
- Nó học cùng lớp với mày hả ?
- Dạ nó bằng tuổi anh nhưng học dở ẹc. Nó bị
"đúp" hai năm liền.
Tôi liếc vào trong vườn nhưng chẳng thấy gì.
Hàng dâm bụt, lũ dây leo trên hàng tre gai và cây
lá trong vườn che kín tầm mắt tôi.
Chẳng hiểu bà La Sát còn đứng đó hay đã bỏ vô
nhà rồi. Thằng Nhạn dở, chứ gặp tôi, tôi "uýnh"
con nhỏ đó chạy dài. Đang nói thầm trong bụng,
bất giác tôi nhìn xuống cẳng tay mình. Mới đi "đổi
gio" có hai ngày mà dường như cánh tay tôi "vạm
vỡ" hẳn lên. Nếu tôi ở làng Hà Xuyên suốt ba
tháng, hẳn tôi chẳng khác gì chàng trai lực lưỡng
tôi gặp trong mơ dạo nọ. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp
cho thằng Nhạn thoát khỏi cảnh bị tụi con gái đè
đầu cỡi cổ.
Nhưng đó là chuyện sau này. Còn trước mắt thì
tôi và thằng Nhạn chẳng giúp được ai. Cả hai im
lặng đi bên nhau, lếch thếch về nhà.
Chương 4
Tôi và Nhạn giấu nhẹm chuyện bà La Sát xua chó
rượt vắt giò lên cổ. Nhưng chẳng hiểu sao thằng
Dế lại biết. Nó nhìn tôi, cười cười:
- Hôm qua suýt chút nữa anh bị "cẩu xực" rồi
hén?
Tôi giật thót:
- Ai bảo mày vậy ?
Dế cười tủm tỉm:
- Tự em biết! Cần gì ai bảo!
Tôi thở dài:
- Tại thằng Nhạn. Nó bảo bọn chó ngủ hết rồi. Nào
ngờ chúng "phục kích" ngay trong vườn.
Dế sờ vào tay tôi:
- Ai bảo anh và anh Nhạn không rủ em đi! Có em,
bọn chó chẳng dám làm gì!
Tôi bĩu môi:
- Xạo đi mày!
Dế chớp mắt:
- Em nói thật mà!
Tôi hừ mũi:
- Chẳng lẽ con Hắc-Ín lại sợ mày ?
- Con Hắc-Ín không sợ em, nhưng em quen với chị
Thơm. Em xin vô bắn chim là chỉ cho liền.
Tôi ngạc nhiên:
- Chị Thơm nào ? Bà La Sát đó hả ?
Dế gật đầu:
- Ừ. Nhưng chị Thơm chỉ là bà La Sát với anh Nhạn
và những người khác thôi. Với em thì khác. Chị
Thơm thương em lắm.
Nghe thằng Dế khen chị Thơm của nó, tôi rụt cổ:
- Con nhỏ đó dữ quá chừng!
Lần này, Dế không buồn cãi cọ với tôi. Nó chỉ phản
đối bằng cách đứng im nhăn nhó. Chắc nó sợ nếu
nó bênh vực chị Thơm chằm chặp, lần sau đi đâu
tôi và Nhạn sẽ không rủ nó đi cùng.
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: , phần , Nguyển , Nguyển , nhật