2Hi.Biz
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
Im lặng là ngừng quan tâm ? | Blog Yêu | Giải trí - Tổng hợp - 2Hi.Biz
▼ Im lặng là ngừng quan tâm ?
* Admin
- Cấp bậc: admin
03-04-2014
Im lặng là ngừng quan tâm?
Yêu là tình, ghét cũng là tình. Còn thờ ơ là không còn gì ?

Nếu một ngày anh biến mất,em sẽ cảm thấy thế nào?
Bao lâu sau khi anh biến mất, em sẽ tìm anh?

Em sẽ không tìm vì em biết nếu anh yêu thương em anh sẽ quay về,
Còn nếu không yêu thương anh sẽ đi mãi, và em sẽ không tìm anh…

Anh có yêu THƯƠNG em không…?
Có!

Em có yêu anh không?
Em yêu anh, một tình yêu “kì lạ”, anh iu của em ạ!

Em hứa từ giờ không giấu anh gì nữa chứ?
Vâng, em hứa…!

Có những điều em không nói mà anh vô tình phải biết, anh biết và quá đau, anh không nói ra với em,anh bỏ đi vì… nỗi đau đó để một mình anh chịu, nói ra để làm gì? thay đổi được gì?...

Lúc em hạnh phúc nhất, anh đứng trong góc khuất, lúc em đau khổ, anh bước ra cho em tựa vào… Giờ em đã có 1 người yêu em và được em yêu, thì anh sẽ lại bước vào góc khuất.

Em hỏi sao anh im lặng bỏ đi? em hỏi sao anh thờ ơ? em hỏi nhiều và cho rằng đó là chấm hết… Ừ, tùy em. Vì em đã quên không làm một việc mà anh vẫn làm, đó là đặt mình vào vị trí người bị hỏi. Em kô nghĩ cảm giác của anh là gì? em không đi tìm và ngồi đó cho rằng mọi thứ chấm dứt.





Em đã quen làm người im lặng, quen thờ ơ, nên giờ khi em phải chịu cảnh đó, em mới cảm nhận được vị chát, vị đắng của nó. Anh đã trải qua không dưới 1 lần, những lúc đó anh tự hỏi giữa người im lặng và người bị im lặng ai khổ tâm hơn?

Và rồi … chong chóng quay, chong chóng xua tan đi tất cả. Hôm qua, anh đã trở lại nơi đó, không còn chong chóng nữa.

- Anh à, vào xem cái này hộ em.

- Cái gì vậy?

- Nhẫn cưới.

- Cho ai.

- Cho em.

- Sao?

- Em đính hôn. Mà thôi cái nào đẹp hơn.



- Sao vậy?

- À không, bạn anh gọi, anh đi đây!



Và một thời gian dài anh ngồi nghe em kể về đám cưới, chắc em cũng nhận ra anh thờ ơ. Nhưng có lẽ em chưa nhận ra đằng sau thờ ơ là hụt hẫng…

Và một thời gian dài anh lượn qua blog để đọc những entry về người em yêu, không comment, không mess… chỉ đơn giản ngắm nhìn em hạnh phúc.

Và một thời gian dài khi em khủng hoảng, anh ở cạnh và cố gắng ở cạnh em…

Và một thời gian dài em hỏi anh yêu 1 người có nhất thiết phải nói ra không? Không em ạ, nếu đã yêu thầm một ai đó, có lẽ không cần nói ra… cứ im lặng như từ xưa vẫn thế. Vì có thể khi nói ra rồi nó không còn được như thế nữa.

Yêu là gì hả anh?
Kết thúc là gì hả anh?


Chắc không hẳn chỉ là một đám cưới và một lũ trẻ, vì anh nghĩ khi anh 80 tuổi, vẫn chống gậy bước vào nghĩa trang chỉ để đặt lên bia mộ em một bông hồng vàng, có lẽ vậy là yêu?

- Sao anh vẽ nhiều hoa vàng trong cánh rừng vậy?
- Vì em thích hoa vàng mà!
- Ừ nhỉ.
- Bạn gái ông thích hoa hồng vàng à?
- Ừ, già quá à?
- Không có gì, vì trong sách ghi hoa hồng vàng tượng trưng cho phản bội.
- Ôi dào, không có đâu…

0h30… message sent: “Em ngủ chưa? lạnh nhỉ, anh xin lỗi.”

1h00… message sent: “Anh kô ngủ được, khi nào tỉnh dậy, reply anh nhé. Một đêm dài liệu có đủ để anh biết mình phải làm gì không?”

1h30… message sent: “Mãi mãi là gì hả em, sao số phận cứ trêu người anh. Xa em thì nhớ, gần em không quá 1 tuần lại đau?”

2h00… message sent: “Hôm nay thật tệ, anh vô tình biết một số chuyện. Xin lỗi anh không thể nói ra, vì anh đã hứa giữ kín. Anh đã sốc, bàng hoàng khi nghe nó, anh muốn hỏi em nó là thật không? Nhưng…thôi. Em ngủ ngon nhé!”

2h30… message sent: “Giờ em đang ngủ phải không? Nhìn em kìa, ước gì anh được ở cạnh em lúc này, 1 phút thôi, 1 giây thôi, 1 tíc tắc cũng được miễn là kịp nhìn thấy gương mặt em… chỉ lúc ngủ gương mặt em mới bình yên thế. Thương em!”

3h00… message sent: “Anh thấy mình vô lí. Nỗi đau này anh nên chịu một mình, một mình anh là đủ, vì… em cần vui vẻ. Em khổ quá đủ rồi.”

3h30… message sent: “Đêm vắng vẻ, cô quạnh quá, nếu ngày đó không xảy ra, nếu anh mãi mãi giấu đi tình cảm của mình thì giờ có phải hay không? có phải anh vẫn mang lại tiếng cười cho em không? có phải…”

4h00… message sent: “Dậy đi mà, anh không tài nào thức được nữa. Anh chỉ muốn khi em thức dậy tất cả sẽ qua đi.”

4h30… message sent: “Anh ngủ đây.”

5h00… message sent: “Em nhớ quàng khăn ấm, lạnh rồi. Còn bao nhiêu thứ 2 đứa chưa làm được… để sau nhé.”

5h05… show message: “…1 đêm dài anh ạ, em vẫn đọc tin nhắn của anh, nhưng không trả lời, anh từng dạy em im lặng là một thứ ngôn ngữ. Anh buồn vì biết người em yêu không phải là anh à?”



Đúng. Anh dạy em im lặng là một ngôn ngữ đặc biệt, nhưng anh chưa dạy em cách dùng nó. Đôi lúc dùng sai, nó sẽ rất tệ… rất tệ…

- Uống rượu không ka? thằng ku xyz nó thất tình.
- Ừ, uống.

- Hôm nay lạnh nhỉ? Nhìn mấy thằng có khăn người yêu đan sao mà ấm thế.
- Kệ nó đi.
- Anh cũng có sao không đeo?


Quàng khăn nhưng sao người chẳng ấm…?
Uống mãi sao vẫn chẳng say…?
Sao máu lạnh rồi mà tim vẫn đập…?
Sao miệng mỉm cười mà tâm vẫn sầu…?

Hà nội có mấy mùa hả anh?
Có một mùa.
Đừng trêu em.
Với anh, giờ lúc nào cũng là mùa đông lạnh lẽo.



" Tôi vẫn nhớ, cũng ngày 31/12 cách đây 1 năm. Một mình đạp xe ra hồ gần trường cấp 3 (nhớ trường cấp 3, và có xe đạp ba mang về cho đi, dù lâu lâu không dạp xe cũng mệt thật) Ngồi bên hồ đốt pháo bông và khóc… có lẽ mọi người sẽ nghĩ là “con bé này bị hâm”… lúc đó chỉ mong được gặp một người bạn ,nhưng có lẽ lời nguyện cầu đó sẽ chẳng thành sự thật và rồi lại đạp xe, đạp xe trên đường và…không tin vào mắt mình, ai đây? đúng là… “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” một cái ôm thật chặt giữa đám đông và những giọt nước mắt. Tớ chỉ muốn nói với ấy: “tớ xin lỗi vì đã cư xử tệ với ấy, vẫn là bạn tốt nhé?”… và rồi lại một mình đạp xe lang thang qua từng con phố, nhìn mọi người bên nhau, không còn thấy buồn nữa, mà cảm thấy thật vui vì mình sẽ không phải hối hận vì đã không “đánh mất” người bạn đó... Năm nay sẽ còn có duyên để gặp nhau không bạn tốt nhỉ? có lẽ là không, sẽ chẳng có giấc mơ nào, lời nguyện cầu nào thành hiện thực vì chẳng còn ai muốn nguyện cầu, chẳng còn ai muốn mơ khi trái tim đã lạnh…Hãy để trong giấc mơ mình sẽ gặp nhau như vậy sẽ chẳng ai phải buồn, phải rơi nước mắt…” (trích blog của em)

Nếu như ta còn sống
Nếu như ta còn nhớ
Nếu như ta còn tin
Thì giấc mơ sẽ không là giấc mơ
Thì dù phải buồn
Thì dù phải rơi nước mắt
Ta sẽ lại gần nhau.
Tận cùng đau khổ là trống rỗng? Làm người đau là làm mình đau.

Nếu có một ngày em trở lại, đọc entry này, em sẽ nhận được câu trả lời cho câu hỏi: “Im lặng là ngừng quan tâm?”
- Không.
Im lặng là tạm ngừng.

Trên đường có đèn xanh đèn đỏ.
Trong đời có lúc lùi, lúc tiến.
Ta không tồn tại trong giấc mơ, ta tồn tại trong thực tại.
Một con chim không bay bằng một cánh.
Chong chóng không còn, không có nghĩa là chong chóng ngừng quay.
Anh biến mất không có nghĩa là em không tìm được.
Anh không trở lại không có nghĩa là đã hết yêu thương.
Vì hãy tự hỏi lòng mình: Em có yêu anh không?
Có.
Không bao giờ là chấm hết,
Không bao giờ là kết thúc
Vì tim ta vẫn đập, mũi ta vẫn thở,
Vì ta biết ta vẫn cần nhau.
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: tâm , Im , lặng , là , ngừng